} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Lược giảng Kinh Phước Lành

Thương hiệu: Khác
|
0₫

Tên Sách: Lược giảng kinh phước lành

Tác Giả: 

Thể Loại: 

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 093 6041 017
|
Số lượng

Lược giảng Kinh Phước Lành


(Hòa thượng Aggamahapandita Nandamalabhivamsa, Viện nghiên cứu Vi Diệu Pháp quốc tế - Hiệu trưởng trường đại học hoằng pháp Phật Giáo Theravada quốc tế (L.T.B.M.U) - Hieuejj trưởng Phật học viện Sitagu, Sagaing (S.I.B.A). Bài pháp được thuyết giảng vào ngày 4-1-2010 tại tu viện Subodhayon, Thanlin, Yangon - nhân lễ Hồi hướng phước lành dâng cúng cốc liêu mới đến chư Tăng)

Ngay khi còn nhỏ, một người Phật tử đã được học thuộc lòng bài kinh phước lành MANGALASUTTA rồi. Các vị sư chúng tôi cũng đã học bài kinh này bắt đầu với “yam mangalam dvadasahi” vừa ngay khi bước chân vào tu viện. Tuy nhiên, học bài kinh phước lành này theo văn chương dường như có khác biệt với kinh nghiệm trong đời sống của chúng tôi.

Vì thế nên hôm nay, với kinh nghiệm của chúng tôi đối với bài kinh phước lành này, tôi sẽ giảng bài Pháp: Lược giảng Kinh Phước lành để biết được cách làm sao áp dụng thực hành được tất cả những kinh nghiệm này một cách rõ ràng và có thể dễ dàng bước đi trên con lớn, con đường phước lành.

Chúng ta nhờ thiện nghiệp nâng đỡ mà được sanh ra làm người. Được thân người, điều quan trọng nhất là gì?Trong bài kinh này đức Phật đã dạy từng phước lành một nối tiếp nhau.

Sự kết giao hay mối quan hệ 

Bước vào cuộc đời này, điều quan trọng nhất chính là sự kết giao. Trong hành trình của một đời người, chúng ta không phải đi mỗi một mình. Khi chào đời, một người được sanh ra trong một nhóm người, một cộng đồng, đó chính là gia đình của họ. Gia đình là cộng đồng nhỏ nhất trong xã hội, hay là một cộng đồng xã hội nhỏ nhất. Có thể nói, con người là một động vật biết kết giao. Một số loài động vật khác cũng vậy. Điểm đặc biệt của loài người đó là sự nhận thức. Và trong cuộc đời, điều quan trọng đó là sự kết giao.

Có hai loại kết giao: một loại là do nghiệp sanh, một loại khác là do sự chọn lựa. Một số người được sinh ra trong nhóm người này, cộng đồng này hay cộng đồng kia là do nghiệp đưa lại. Chẳng hạn, nếu một người sinh ra trong một cộng đồng có đức tin tôn giáo khác biết, thì người ấy phải sống cuộc đời của mình theo đức tin của cộng đồng có đức tin tôn giáo đó. Hãy thử nhìn loài người trong thế giới ngày nay; trong những chủng người khác biệt thì đã có đủ loại kết giao, đủ các quan điểm. Nếu là người sinh ra giữa những người đó, chúng ta phải tồn tại, sinh sống dưới nhiều hình thức, đủ loại suy nghĩ thích hợp với cộng đồng đó. Vì những nghĩa vụ của mình mà chúng ta khi thì có những điều an vui, khi phải chịu đựng cả những điều không mất tốt đẹp.

Tôi đã từng ở Đảo Tích Lan (SriLanka),,, là một đất nước Phật Giáo có khoảng 20 triệu dân. Trong đất nước này có 4 nhóm người. Nhóm người Sinhalese (chính), nhóm thứ hai là Muslim, nhóm thứ ba là Bhaga, nhóm thứ tư là Tamil. Về mặt hành chính thì như thế, nhưng trên thực tế còn có một nhóm người thổ dân Veda nữa với số dân rất là ít. Họ sống trong những khu rừng trên núi cao. Suốt cuộc đời của họ là rừng núi. Từ nhỏ, trên những ngọn đồi, họ đã học cách bắn tên, phóng lao, học phương pháp săn bắt động vật lấy thịt.

Ngay từ khi sinh ra trong một xã hội, nếu xã hội ấy không tốt đẹp thì cả đời người cũng khó có thể có những điều tốt đẹp. Nếu sinh ra trong nhóm người thổ dân Veda ất, chúng tôi, vì nỗ lực để sinh tồn mà phải săn bắt giết thịt những sinh vật khác, thì cuối cùng cũng chấm dứt cuộc đời ở trong rừng núi mà thôi. Đây là nhóm cộng đồng được sinh ra do duyên nghiệp.

Loại kết giao khác không phải duyên nghiệp mang lại là loại kết giao do lựa chọn. Ở nhiều nơi, nhiều người trong xã hội hiện đại này đã gặp phải khổ đau vì tính cách của người mà họ đang quan hệ . Họ đã kết giao, thân cận nhằm những người không tốt nên họ gặp phải khổ đau. Vì vậy mà trong bài kinh Phước lành - 2 phước lành đầu tiên đó là - asevanaca balanam panditanancasevana - không kết giao với người ngu ác, thân giao với người hiền trí. Bước vào cuộc đời này, sự kết hợp, mối quan hệ - rất rất chi là quan trọng. Cộng đồng cũng rất là quan trọng. Tranh đấu để thoát khỏi cộng đồng sanh do nghiệp ấy là một việc cực kỳ khó khăn. Với một thái độ bình thường, với một trí tuệ bình thường thì không dễ dàng gì có thể thoát ra được. Đó thực sự là một việc khó. Quan trọng ở đây là không thân giao nhằm, không cùng sống nhằm với người không có trí “bala” và được kết giao với những người có trí “pandita”.

Nếu một người kết giao nhằm phải người ngu ác “bala”, người ấy hặ phải đủ loại rắc rối khổ sở trong đời. Còn những người thân giao đúng phải người hiền trí, đời này họ gặp được những điều lợi ích, an vui; đời sau họ gặp được những điều lợi ích an vui - những lợi lạc rõ ràng.

Vậy những ai được gọi là người hiền trí, những ai thì được gọi là người ngu ác. Đức Phật có dạy rằng:” Những ai đang suy nghĩ điều bất thiện, những ai đang làm điều bất thiện, những ai đang nói điều bất thiện thì đó chỉ rõ là người ngu. Những ai đang suy nghĩ điều thiện, những ai đang làm điều thiện, những ai đang nói điều thiện thì đó chỉ rõ là người hiền”

Lấy cái gì để mà quyết định đó là thiện hay bất thiện? Nếu mình thích mà nói cái việc đó là việc thiện thì không phải. Ở đây, thích hay không thích không thể quyết định được thiện hay bất thiện. Những loại suy nghĩ, loại việc làm, loại lời nói nào mà hại người, làm thương tổn đến bản thân , không có lợi ích, khiến hủy hoại thế giới thì nó được chỉ rõ là loại suy nghĩ, việc làm, lời nói bất thiện.

Những loại suy nghĩ, loại việc làm, loại lời nói nào mà có lời lạc cho nhiều người thì chỉ rõ loại suy nghĩ, việc làm, lời nói đó là thiện.

Như vậy, khi đã được sinh ra trong cuộc đời này rồi, lựa chọn số 1 - chúng ta phải lựa chọn người để thân cận, kết giao, quan hệ. Vì việc lựa chọn người để kết giao ở đời là quan trong, nên đức Phật thuyết dạy phước lành này lên hàng đầu để bắt đầu những bước đi trong hành trình phước lành.

Mối quan hệ, sự kết giao quan trọng như là vậy. Và rồi khi sống trong xã hội loài người này, ta phải làm gì nữa; “puja ca pujaneyyanam” tôn kính những người xứng đáng được tôn kính

Chữ pali “puja” ở đây mọi người thường hiểu là cúng dường (bằng hoa, bằng lễ vật cúng dường này kia… punna ở đây có nghĩa là yêu mến, là tôn trọng, là kính quý, Đây mới gọi là Puja. Trong lòng họ giữ một sự quy trọng. Với sự quý trọng những người đáng quý trọng có thể làm cho sự hiểu biết, trí tuệ của chúng ta được tăng trưởng trong thế gian này.

Vậy, trong cuộc đời này, số 1 -chính là chọn lựa người thân giao xong rồi, ngay trong cộng đồng mà chúng ta đang sống, tôn kính những người đáng tôn kính - là số 2. Sống trong đời này, ai cũng muốn được thịnh vượng phát triển, họ không nên kết giao với người ngu ác, mà hãy nên thân cận người hiền trí, và tôn kính những người đáng được tôn kính. Để làm được những điều đó thì cần phải ở, phải sinh sống ở đâu? Và phận biệt được thiện - bất thiện thì điều gì quan trọng ở đây? Đó chính là phước lành tiếp theo, phước lành - patirupadesavasa - ở nơi thích hợp, thành ngữ Myanmar có câu: cả đời không ra khỏi làng thì không thành người tài được. Kinh nghiệm, sự hiểu biết, quan điểm, cái nhìn, học vấn, kiến thức văn hóa ở mỗi nơi mỗi khác. Khi thay đổi nơi chốn thì đồng thời người ấy cúng xóc thêm những kinh nghiệm mới những học thức mới, những kinh nghiệm mới nên có thể so sánh được cái này với cái kia cái nào tốt đẹp hơn, có thể so sánh được cái này với cái kia cái nào thì kém cỏi. Nếu ở một chỗ  thì không thể nào có sự so sánh được. Bởi vậy để biết được chỉ tiết thiện - bất thiện cần phải chọn nơi để sinh sống.

Nếu phải chọn  nơi ở thích hợp thì phải chọn nơi nào phù hợp với mục đích và nguyện vọng của mình. Hpj sẽ chọn ở nơi để có thể phát triển được học vấn, kinh doanh hay sức khỏe, ở đây thì tùy từng người? Hoặc ở người trí, họ chọn những nơi có thể nỗ lực thích hành thiện pháp để đạt được an lạc niết bàn… tùy tùng người mà họ vẫn phải lựa chọn nơi thích hợp cho mình.

Nếu vì mục đích cho sức khỏe, họ sẽ chọn bệnh viện, những nơi khám chữa bệnh, những nơi có thời tiết tốt để học tập và sinh sống. Còn những người chọn học vân, kinh doanh thương mại, họ chọn những trường học có thầy giỏi, thợ giỏi, những nơi có thể học được để ở.Có rất nhiều những người chọn như vậy và thành đạt trên thế giới. Nếu không chọn lựa, ở đâu hay đấy, những người như thế không có nhiều khả năng để phát triển

Theo Đức Phật, nên chọn nơi chốn thích hợp cho mình để sinh sống. Và khi đã chọn được một nơi chốn thích hợp cho mình rồi thì họ thay đổi chỗ ở cũ và đến ở nơi ở mới. Nếu là những người trí thức hành thiện pháp họ chọn những nơi có những người có khả năng giảng dạy giá pháp, những nơi có cơ hội nỗ lực thực hành pháp, học pháp để ở . Đức Phật dạy parirupadesavasa - lựa chọn và ở nơi thích hợp là như thế. Tuy nhiên, một điều quan trọng ở đây là, trong cuộc đời này, ai là người có thể chọn được cho mình một nơi chốn thích hợp? Đó chính là người đã từng làm công đức phước thiện trong quá khứ - pubbeca katapunnata. Nếu không phải là những người đã từng làm phước thiện công đức trong quá khứ thì việc lựa chọn được cho mình một nơi ở thích hợp lại không dễ dàng gì. Đức phật thuyết giảng tiếp.

Những người đã từng làm các phước thiện công đức là những người có trí tuệ nhạy bén hơn những người khác. Không những vậy họ còn có thể là những người thường gặp được những hoàn cảnh tốt đẹp. Cũng nhờ những người có phước này mà thế giới có được sự phát triển thịnh vượng đầy đủ.

Có được phước thiện đã được làm trước đây rồi, một phước lành khác cần phải có theo sau nữa là “attasammapanidhi”- giữ mình cho được chân chánh. Giữ mình cho được chân chánh, giám sát cái tâm của mình : Đây là điều hết sức quan trọng.

Đức Phật có thuyết giảng về cỗ máy bánh để cho thế gian này được thịnh vượng. Cỗ máy (cakka) là gì? Vật khiến di chuyển được từ chỗ này đến chỗ kia liên tục nhau mà gọi là cỗ máy.

  • Thứ nhất là - patirupadesavvasa - ở nơi thích hợp 
  • Thứ 2 là - sapurisupanissaya - thân giao bậc hiền nhân
  • Thứ 3 là - attasammapanidhi - giữ mình cho chân chánh
  • Thứ 4 là - pubbecakatapunnata - là người có công đức phước thiện đã được làm lúc trước 

Là người đã từng làm công đức phước thiện trước đây, nếu có được phước thiện rồi thì sẽ đến được nơi ở thích hợp. Và khi đến được nơi thích hợp rồi thì sẽ gặp bậc chân nhân. Khi gặp bậc chân nhân rồi thì tự mình biết được cách giữ mình cho chân chánh tốt đẹp. Nếu giữ mình cho được tốt đẹp chân chánh rồi thì lại biết tiếp tục làm phước thiện. Vì việc làm phước thiện đó lại đi đến nơi ở thích hợp - patirupadesavasa. Đến được nơi ở thích hợp thì lại gặp bậc chân nhân - sappurisupanissaya - và được gặp bậc chân nhân nên biết cách ăn ở, cách giữ mình cho tốt đẹp - attasammapanidhi. Như vậy, Đức Phật Ngài đã thuyết giảng những pháp phước thiện từng pháp, từng pháp một tiếp nối nhau.

Đi trong cuộc đời, chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc rằng: cái chỗ của chúng ta có phải đã là chỗ thích hợp như đã nói chưa? Nếu đúng là chỗ thích hợp - patirupa - rồi thì xem liệu như thế đã đủ chưa ? Chưa đủ - cần phải làm gì nữa? Phải giữ mình cho được chân chánh tốt đẹp -  attasammapanidhi.

Nghĩa của việc giữ mình cho được tốt đẹp là gì? Nếu 5 giới chúng ta chưa được viên mãn thì phải học và hành cho được đầy đủ trọn vẹn. Nếu khả năng học thiện pháp saddhamma còn yếu thì phải làm cho khả năng đó được trọn vẹn đầy đủ. Việc thực hành thiện pháp của chúng ta đang thuyên giảm thì ta sẽ làm cho nó vững mạnh lên. Liên quan đến những vấn đề tôn giáo, việc học những kiến thức nôi ngoại điển - đa văn - bahusutta - nếu còn kém cỏi thì sẽ phải nghiên cứu, học hỏi thêm. Những khả năng làm tròn nghĩa vụ và bổn phận thuộc đang thối thất, hời hợt thì sẽ phải cố gắng nỗ lực. Khi tâm không đặt đúng hướng, đang hướng về bất thiện pháp, thì nên cự tuyệt dứt bỏ nó. Sự tinh tấn nỗ lực để thực hành những thiện pháp đang thối giảm thì nên khích lệ gia tăng. Trí tuệ của chúng ta đang còn ít ỏi, thì nên làm cho nó có mặt và tăng trưởng. Đó chính là  attasammapanidhi - làm cho mình được tốt đẹp nghĩa là nỗ lực “lên hạng” cho mình.

Để giữ mình cho được tốt đẹp, làm cho mình được tốt đẹp để có thể bước đi trên con đường an lành phước báu, như vậy chúng ta cần phải làm gì nữa ? Một người cứ bình thường như vậy mà có thể giữ mình cho được tốt đẹp được là điều không thể, cho nên Đức Phật đã thuyết giảm thêm một phước lành tiếp theo sau - bahusaccanca - đa văn - học nhiều. Đa văn - bahusuta - như là nghe Pháp nhiều, đọc những sách đạo pháp, tham khảo, thảo luận đạo pháp; nói Pháp phù hợp và lợi ích với những đạo hữu bạn bè. Đó là đa văn - nghe nhiều học rộng. Mỗi một vấn đề như vậy đều là nghe nhiều học rộng cả. Và từng vấn đề một đều được học hỏi và trải nghiệm.

Có  nghe nhiều - học rộng rồi, cần cho vấn đề ăn- mặc- ở nữa thì Đức Phật còn dạy thêm sippa - thao tác - kỹ nghệ - học làm và học nói nữa. Để duy trì và tồn tại được thì phải học kỹ năng kỹ nghệ - sippa.

Đó là người sống trong đời còn phải có - vinayo ca susikkhito - biết tuân thủ luật nghi. Lấy ví dụ, chính phủ ban hành các luật cố định, có những luật pháp của công dân. Những luật định đó cần phải được hiểu, cần phải được tôn trọng và tuân thủ. Không thể nói vì tôi không biết luật nên tôi lỡ vi phạm được. Cần phải tìm hiểu cho được rõ. Đó chính là vinayo ca susikkhito. Để cho thế giới được phát triển thì phước lành này là phước lành cơ sở, là phước lành nền tảng mà Đức Phật muốn nhắc đến.

“Subhasita ca ya vaca” - trong việc giao tiếp giữa con người với nhau trong xã hội thì việc nói năng giữa người với người có sự thân mật, giao hảo thì khi ấy, trong mối quan hệ ấy, con người biết cách truyền thông với nhau, nói năng với nhau. Còn khi giữa người này với người kia có sự xa cách thì khi ấy, trong mối quan hệ ấy, con người không biết cách truyền thông với nhau, không biết cách nói năng với nhau. Chỉ có một lời nói thôi nhưng hậu quả thì không lường. Vì vậy - phải biết cách nói năng - subhasita cac ya vaca.

Đức Phật cũng đã chỉ dạy phải biết cách nói, hay nói những lời lợi ích. Những lời lợi ích là những lời nói như thế nào? Nếu một người sắp sửa nói, thì trước hết cần phải suy nghĩ, cân nhắc những gì mình sẽ nói. Miệng là dùng để ăn và nói thì đúng rồi, nhưng cho dù có lợi khẩu bao nhiêu mà nói năng không suy nghĩ, thích gì nói nấy, không có phép tắc, không có kỷ luật thì không thể được. “Subhasita” - để một lời nói trở thành tốt đẹp thì tự mình phải nguyện, phải quyết định: đó là lời nói có kỷ luật, có giới và đúng pháp.

  • “Kalena vakkhami no akalena” Ta sẽ nói đúng lúc, đúng thời. Không đúng lúc đúng thời ta sẽ không nói. Vì sao vậy? mặc dù là lời tốt lành nhưng đem nói không đúng lúc thì không thể đem lại kết quả tốt đẹp nên không là lời nói tốt đẹp được. Vì vậy mà nếu có nói thì phải nói đúng lúc. Chưa đúng lúc thì không nên nói. Nói đúng lúc hay không đúng lúc, thì phải lựa chọn, cân nhắc với trí tuệ.
  • Nếu đã đến lúc phải nói rồi, thì sẽ nói làm sao? “Sanhena vakkhami no pharusena”. Ta sẽ nói năng lịch sự, không nói năng thô lỗ cộc cằn. “Mặc dù một lời nói là đáng nên nói, nhưng người ta lại không nói năng cho lịch sự, mà nói năng một cách thô lỗ thì lời nói ấy lại chẳng là lời nói tốt lành.
  • Cũng là lời nói có văn hóa, nhưng không chân thật thì cũng không là lời nói có ích. Vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài có dạy thêm “Bhutena vakjami no abhutena” - “ta sẽ nói lời chân thật, đúng đắn; lời không chân thật, không đúng đắn ta sẽ không nói.”
  • Cũng là lời chân thật đó nhưng có tốt lành hay không? Chỉ khi lời nói có sự lợi ích mới là lời nói tốt đẹp “Atthasamhitena vvakkhami no anatthasammhitena” - ta sẽ nói lời có ý nghĩa và lợi ích, lời nói không có ý nghĩa và lợi ích ta sẽ không nói”. Lời nói này là loại lời nói khiến sinh khởi niềm an vui và sự ích lợi.
  • Khi đã nói những loại lợi nói này rồi thì để tâm như thế nào khi nói? “Mettacittena vakkhami no dosantaro” - ta sẽ nói với tâm từ, không nói với tâm sân.” Chỉ vì tức giận mà sân khởi lên. Một số người vì ghét cũng tự làm khổ mình nữa. Những lời nói ngọt ngào cũng không phải là lời nói tốt đẹp. Cái tâm trong khi nói rất là quan trọng. Vậy nên:”Ta sẽ nói với tâm từ. Sẽ không nói với tâm ghét bỏ. Nếu chúng ta nói căn cứ vào 5 điều trên thì đó là lời khéo nói - subhasita. Những ai cứ ý đó mà tuân theo thì thực sự rõ ràng họ đang có phước lành. Những lời mà ta đang nói đó là đã có phước rồi! Đức Phật thuyết rằng: Có phước có nghĩa là một vấn đề mà chúng ta làm đã thành công.

Trong đời người, chúng ta không chỉ sống mỗi một mình. Trong cộng đồng, một người soongs mà không gánh vác một nghĩa vụ, một trách nhiệm riêng nào thì không thể được.Vì thế mà Đức Phật ngài dạy “Matapitu patthanam puttadarasa sangaho”  Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, và hỗ trợ là vinh hạnh vợ con. Không thể có người nào sinh ra trong cõi đời này mà không có cha mẹ. Phải chăm nom cha mẹ là trách nhiệm và bổn phận của người con. Thử nhìn vào trong thế giới ngày nay, bổn phận này không được những người con tôn trọng làm theo. Ở phương Tây, nếu con cái đủ 18 tuổi  thì đã biệt lập khỏi cha mẹ rồi. Nếu nói để gặp cha mẹ thì họ chỉ gặp vào những dịp giáng sinh hay năm mới, với một tấm card và dòng tin nhắn là xong. Điều đó đang tồn tại trong xã hội tây phương như một nghĩa cử tốt đẹp nhưng lại thất bại về những nghĩa vụ và bổn phận của con cái. Điều đó đang diễn ra ở phương Tây như vậy đấy. Họ không có những loại nghĩa vụ và bổn phận như ở Myanmar (và các nước Á Đông). Đức Phật nêu rõ: việc phải chăm sóc cha mẹ “matapitu upatthanam” là một bổn phận, một nghĩa vụ chính của con người trong xã hội này.

Hằng năm, đến học tại trường chúng tôi có một cô phật tử người Đức, Năm này mẹ của cô đã ngoài 80 tuổi và cô không đến tham dự lớp được. Cô còn có một người em gái. Vì không thể nào tiếp tục công việc của mình được nữa, cô xuất gia và trở thành một cô sayalay (cô tu nữ). Cô cho rằng vì mình đã xuất gia mà không chăm sóc mẹ mình được, không thực hiện được bổn phận với hai thân; không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Cô chỉ muốn hành thiền. Năm này, cô không đến lớp được, cô đã gọi điện xin phép và tôi đã động viên cô ấy.

Việc chăm sóc cha mẹ hai thân là một phước lành cao thượng. Trong 550 câu chuyện bổn sanh Jataka,, có những câu chuyện trong đó, Bồ Tát, ngài đã quên đi lợi ích ccuar mình mà chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ. Đó là một phước lành hết sức cao thượng, một nghĩa vụ đáng làm. Tôi đã giải thích cho cô rằng; mặc dù không đến lớp được thì cũng đừng buồn làm gì. Việc cô đang làm là việc cô đang thực hiện lời dạy của Phật, một việc làm cao thượng. Biết như vậy xong, cô cho biết cô đã thấy vui hơn.

Con người trong thế giới này đang dần xao lãng việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ mình. Là người mà nếu thiếu trách nhiệm là đang trượt ra khỏi con đường phát triển thịnh vượng; không bước đi trên con đường lành, ngược lại, họ đang bước trên con đường nguy nan. Bước trên con đường nguy nan thì chắc chắn khổ đau sẽ tới. Vì vậy mà Đức Thế Tôn đã thuyết lên bổn phận mà mọi người sẽ phải thực hiện. Những người có cha mẹ và chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, việc này rất rất chi là quan trọng.

Còn một phước lành khác - puttadarassa sangaho - hỗ trợ vợ con.. Các thanh niên đã lập gia đình đang sống cùng với vợ và con nên có nghĩa vụ với họ. Đây là một vấn đề quan trọng khác. Để cho cái xã hội gia đình “family society” được hòa hợp mà Đức Phật đã thuyết giảng về điều này. Một gia đình bền vững |(tổ không hỏng trứng không bể) - là một gia đình đồng lòng, cùng nắm tay nhau đi trong cuộc đời.

Ở nước ngoài, vấn đè này đang ít đi. Chốc chốc thì lại có những gia đình li hôn. Lúc này thích thì ở. không thích thì chia tay. Thích người này thì kết, thích người kia cũng kết. Chẳng một ai quan tâm đến nhau cả. Cái việc, đường tôi tôi bước, hay đường ai nấy đi dần dần xuất hiện khá nhiều. Tôi đang đề cập nhiều các trường hợp xuất hiện những suy nghĩ, những quan niệm che mất cặp mắt phước thiện trong cuộc đời này. Vì lí do đó mà Đức Phật nói lên con đường đúng đắn “puttadarassa sangaho” - hỗ trợ vợ con, hay làm vinh danh vợ con. Nếu họ đã kết hợp với nhau trong cuộc đời này thì phải hỗ trợ săn sóc lẫn nhau.

Nói về chữ Sangaha - có nghĩa là hỗ trợ, làm vinh danh, làm vinh hạnh… từ này nói lên điều gì ở đây? Hỗ trợ,, làm vinh hạnh có 4 phương pháp.

  1. dana - cho của,
  2. peyyavajja - nói những lời thương yêu,
  3. atthacariya - đảm nhiệm, giúp đỡ công việc cho.
  4. samanattata - quan hệ bình đẳng, công bằng, bình đẳng.

Đây gọi là sangaha - hỗ trợ hay làm vinh hạnh.

Là con người, cần phải có một sự kết hợp với nhau bằng sợi dây thương yêu. Lúc nên cho, nên san sẻ thì hãy cho hãy san sẻ. Nhưng, cho không thôi, san sẻ không thôi thì chưa đủ, mà phải nói với lời lẽ tử tế, thương yêu. Nói năng thô lỗ có thẻ làm đau lòng người ta. Phân chia việc rạch ròi, “việc tôi, việc người” có thể làm cho người khác phải phiền lòng. Vì thế không nên lựa chọn việc mình việc người, nếu người có việc thì mình cũng phải cùng nhau làm.. Mình mà có việc thì cũng chung nhau cùng làm Coi mình và người đều bình đẳng nhau. Nếu xem thường nhau trong mối quan hệ thì tâm từ bị tổn hại. “puttadarassa sangaho” là vậy. Không phải hỗ trợ bằng vàng bạc, mà phải nói những lời tử tế. Nếu có chuyện gì thì cùng nhau thực hiện, và phải có quan hệ bình đẳng, không xem thường nhau.

Với sự kết hợp và mối quan hệ như thế, xã hội gia đình ấy trở thành một cộng đồng gia đình vững mạnh. Vì vững mạnh mê khi có một rủi ro gì xảy ra, họ tập hợp lại và có thể quyết tâm vượt qua được. Khi có chuyện buồn rầu gì họ cũng có thể cùng nhau và giải quyết. Nếu chỉ một người thì lực sẽ yếu . Nếu một tập thể thì sức lực sẽ đầy đủ và có thể dễ dàng bước qua được những khó khăn chông gai. Đức Phật hướng đến những điều này và thuyết giảng cho chúng ta.

“Anakula cakammanta” khi làm việc gì thì cần phải làm đâu vào đó cho hoàn tất. Có nghĩa là cái việc mình đang làm đừng khiến cho nó chốc chốc lại nhiều rắc rối lên. Một số người vì làm công việc không hoàn tất đâu vào đấy nên cứ phát sinh đủ thứ chuyện lộn xộn. Hoặc là không nhiều nỗ lực để làm cúng khiến phát sinh các vấn đề. Làm việc này chưa xong thì lại làm sang việc khác. Khi làm công việc gì cần làm một cách kĩ lưỡng cẩn thận. Làm việc gì cũng vậy. Ví dụ như việc đóng cửa, tắt đèn, làm một cách cẩn thận thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một số người không cẩn thận, mà từ đó khiến bao nhiêu chuyện xảy ra. Chính vì thế à Đức Phật dạy rằng “anakula ca kammanta” việc mình đang làm, nên làm một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Đây là những phước lành mà Đức Phật đang thuyết giảng bắt đầu từ những điều cơ bản.

Trong thế giới loài người, làm việc cẩn thận kỹ lưỡng như vậy rồi, cần phải làm những gì nữa? “dananca dhammacariya ca natakananca sangaho”. Việc thích hợp nên làm gì làm đó là dama. Dama có nghĩa là đem cho đi, đem chia sẻ, dâng tặng. Nói dama - Bố thí, dâng tặng không phải chỉ là đem cho nhiều, đem dâng cúng những vật có giá trị lớn, cúng dường tăng xá… việc đem biếu những người hàng xóm đồ ăn thức uống, quà tặng cũng là dana… Mua sách pháp, rồi thực hành theo - cũng là dama.

Dhammacariya - liên quan đến việc thực hành pháp của mình, kusalakammapata - thập thiện nghiệp - tránh sát hại sinh mạng, tránh lấy của cải của người khác, tránh xâm hại con trai con gái người khác… Là những pháp rất quan trọng.

Sau khi tránh xa 10 ác hạnh ducaritta, rồi thực hành mười thiện hạnh - đó là thực thành thiện pháp - dhammacariya. Người đang thực hành pháp, trong hành trình cuộc đời này sẽ không bị “rớt hạng” - không bị thối đọa khổ cảnh.

“Natakananca sangaho” ở đây đang nói đến bà con là những người thân quyến thuộc gần nhất. Nếu nói rộng ra cả nước thì tất cả những người trong nước đều là bà con của chúng ta. Một số người nói thương yêu bà con mình: yêu con mình, yêu cháu mình,... nó không phải hạn hẹp như vậy đâu. Khi nói đến bà con thì bao gồm luôn cả chủng loại của mình. Hỗ trợ, giúp đỡ họ bằng của cải mà ta có được. Khi hỗ trợ, không phải chỉ đem cho không thôi, mà còn cho bằng 4 cách hỗ trợ - sangaho (đã nêu trên). Nếu họ có việc thì mình giúp một tay. Có quan hệ bình đẳng với họ. Dù là người canh nhà, là người cạnh quán, là đồng nghiệp thì đều hỗ trợ trong họ. Đây là những nghĩa cử có phước lành.

Như vậy, Đức Phật đã thuyết dạy xong những việc cần làm. Cả những việc không nên làm nữa đó là: Arati virati papa. Những gì khiến làm cho mình thấp kém thì gọi đó là papa - tội lỗi. Lấy ví dụ, một người lấy trộm đồ vật của người khác, thì giới hạnh của người ấy cũng sẽ tụt hạng đi. Những việc như thế khiến cho cuộc đời của mình bị tụt hạng, bị kém cỏi đi. Chưa kể là sẽ đọa lạc vào những khổ cảnh - apaya. Nếu làm một việc tội lỗi nào đó trong đời thì giới hạnh của người ấy cũng “rơi xuống”. Như vậy, chúng ta nên tránh tất cả những việc khiến cho chúng ta bị rơi xuống thấp kém. Cái điều đang được nói đến ở đấy chính là không nên làm mười ác hạnh, dasaducaritta.

Majapanaca samyamo - tránh những thức uống những chất khiến say loạn chết người. Vì sử dụng những thức uống, những chất khiến say loạn, đầu óc người ấy không được bình thường, không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt. Những suy nghĩ của người ấy là những suy nghĩ không đúng đắn, lệch lạc thì chẳng có suy nghĩ nào có thể đem lại lợi ích cho ai cả. Riêng họ, cũng chẳng có lợi lạc gì. Vì thế mà hiện nay chẳng có quốc gia nào chấp nhận những chất say loạn, nghiện ngập cả. Vì sao vậy, vì nó hủy hoại cộng đồng sống, nên đức Phật thuyets để chúng ta bỏ đi và tránh những chất say, gây nghiện, gây mê loạn. Và khi tránh được rồi, mới có thể thẳng tiến bước tiếp hành trình cuộc đời của mình. Thực hành hoàn hảo các thiện pháp nhờ không xao lãng trong những việc thiện - appamada ca dhammesu. Đây là phần cơ bản mà đức Phật đã thuyết giảng.

Những ai đã thực hành được đến giai đoạn này thì được xem là những người hiện thiện rồi. Có thể nói là đã thành tựu các pháp phước lành đối với những người bình thường rồi. Khi đã là những người hiền thiện, hiền trí rồi, để có thể tiếp bước về phía trước những bước mới và trở thành những người trưởng thành, đó chính là “garavoca nivatoca, santutthi ca katannuta” - đây là những phẩm chất, những đặc điểm của những “người trưởng thành hiền thiện”. Garavo - biết tôn trọng nhau, nivata - không giữ lòng kiêu mạn - khiêm cung. Mình có quyền cao chức trọng bao nhiêu đi nữa, có giàu sang phú quý bao nhiêu đi nữa, khi quan hệ với mọi người, tâm không có kiêu mạn. tôn trọng những người sẽ phải tôn trọng, chân thành trong quan hệ. Những người đang có pháp này, họ còn là những người đang bước đi trên con đường lành. Và trong cuộc đời này họ là những người được nhiều người yêu mến và tôn trọng nữa

Santutthi - người dễ bằng lòng thì công việc kinh doanh sẽ không được phát triển, học vấn không được mở mang thêm, không bằng lòng với cái mình đạt được, ở đây không có ý nghĩa như vậy. Dễ bằng lòng ở đây, lấy ví dụ ở trong nhà chúng ta chẳng hạn: hôm đó ta muốn ăn ngọt, nhưng ở nhà thì đã nấu đồ chưa rồi, hay hoom nay thích đồ chua thì nhà bếp đã nầu ngọt rồi. Những người không dễ bằng lòng thì tự mình đi tìm cái khổ.

Một lần , có người ở cái làng trên, đang ngồi trong bàn ăn cơm, vị đó nói đi tìm ớt vì không có ớt , thế rồi bỏ đi kiếm ớt. Đến khi đi xuống xóm dưới rồi không biết làm sao, bây giờ có người nói đã bị bắt nhốt rồi. Đó, đó là không dễ bằng lòng. Nếu không dễ bằng lòng thì mình khổ và khiến nơi mình đến cũng khổ nữa. Đức Phật dạy phải dễ bằng lòng với bất kỳ thứ gì.

Một ví dụ nữa, có lẽ quý vị đã nghe nói về sự biết đủ của ngài Mattara Sayadaw rồi. Khi đặt bát cúng dường những thức ăn mà hơi mặn thì ngài nói: “Ờ, vậy thì dễ tiêu hóa đó”. Khi dâng đồ ăn loãng, thì Ngài nói: “Ờ, vậy thì cho đỡ khát nước”. Khi dâng cơm bị nhão thì Ngài nói: “Ờ, hôm nay thức ăn sẽ được tiêu hóa nhanh đây.” Còn khi nào người ta nấu cho Ngài hơi bị khê cứng thì Ngài nói: “Ờ thì nhai cho kỹ thôi”. Ngài chỉ nghĩ đến những hướng tốt đẹp thôi. Người suy nghĩ về cái hướng tốt đẹp thôi. Người suy nghĩ về các hướng tốt đẹp ấy là những người có tính dễ bằng lòng.

Chuyện về một người lái tàu lửa trong một tờ báo Anh. Anh chàng là người biết cách nhìn những khía cạnh tích cực trong cuộc đời và dễ bằng lòng mà chúng ta cũng cần nên học hỏi. Một chân của anh ta bi tai nạn xe lửa và phải mang đến bệnh viện cưa nó đi. Dù có vấn đề gì thì anh cũng không nói đến chuyện không may nữa. Anh ta thường chỉ nói đến những việc tốt thôi. Khi anh ta bị tai nạn phải cưa chân như vậy rồi, những người bạn của anh biết và họ đến thăm. Họ nói “Thiện khổ, mày giờ chỉ còn một chân thôi.” Anh trả lời: “Đỡ quá, bây giờ thì tao chỉ mang có một chiếc giày.” - anh chẳng nghĩ gì đến khía cạnh không may cả. Chỉ có những đặc tính của “Santutthi” thì mới có thể bằng lòng với cái mình có. Và như thế, khi bằng lòng được thì tâm an lạc. Người mà không thể bằng lòng với những gì mình có, tâm họ không được an vui. Vì không bằng lòng với những gì mình có, tham muốn không khi nào được đầy đủ cả. Anh là người không muốn cho người ta khổ trong khi mình đang khổ.

Katannuta - biết ơn - là một đặc điểm của người hiền trí. Người ta thường nói “cảm ơn!” một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái việc biết ơn thì thực sự chỉ có mỗi người hiền trí thực thụ mới biết ơn thôi. Người có khả năng biết ơn thì thực sự rất hiếm. Để có được phước báu, phải có khả năng biết ơn.

Trong vương sử các triều đại ở Myanmar có nói về một vị cận thần giỏi giang đáng tin cậy của vua Kyaw-soa có tên là Khin Nyo, là một người vẫn được nẫy mực ở nơi biết tri ân. Được lệnh ám sát vua Asankhaya Soe Yun từ Sagaing, ông đã ẩn mình trong rừng cả 3 ngày không ăn. Rồi một bữa nọ trông thấy cỗ cơm cúng thiên của nhà vua Asankhaya Soe Yun, ông ăn sạch. Đêm hôm ấy, trong khi đang rút dao của vua Asankhaya Soe Yun ra để chuẩn bị giết vua, chợt ông nghĩ: “Ta đã ăn cơm của ông ta, ông ta là chủ số cơm ấy. Nếu ta sát hại ông ta, ta đã gây ra một tôi lớn với người thí cơm. Dù đại vương có ra lệnh ra sát hại, nhưng ta sẽ không bao giờ tạo lỗi đới với người thí cơm. Mang thanh đao của vua Asankhaya Soe Yun về, đại vương có hỏi thì ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.” Nghĩ vậy rồi quay trở về. Vua Kyaw-soa là người rộng lượng, biết được ông là một người biết ơn, nghĩ như vậy rồi không tuyên phạt ông nữa. Trong thế gian này,   người biết tri ân là người rất có giá trị. Biết tri ân “katannuta” là một phước lành.

Khi đã đạt đến cuộc đời của một bậc hiền thiện, nếu muốn nỗ lực để bước lên một nấc thang tâm linh cao hơn và tự do thoát khỏi vòng luân hồi này (samsara), Đức Phật thuyết tiếp về những phước lành cần thiết nữa là: “khanti ca sovacassata samanananca dasanam”. Là người, khi làm bất kỳ công việc gì thì sự nhẫn nại “khanti” luôn luôn là cần thiết. Sự nhẫn nại khi cố gắng làm một công việc gì, cũng như sự nhẫn nại khi bị người ta đến sỉ nhục, đấy gọi là nhận nại “khanti”. Còn có sự nhẫn nại vì nóng, nhẫn nại vì lạnh, nhẫn nại vì thời tiết nữa.

Cần phải là người dễ nghe, dễ khuyên bảo trong khi được khuyên bảo. Người không dễ nghe, dễ bảo thì chẳng có ai khuyên cả. Khi đã không nghe lời khuyên, không nghe bảo ban thì người ấy có thể bị sai đường. Nhu thuận, dễ bảo - sovacassata - đây là một phước lành.

Samanananca dassanam - gặp gỡ các bậc sa môn thánh thiện. Nhờ gặp gỡ những vị sa môn thánh thiện mà ta có thể biết được chánh pháp; nghe. Vì vậy mà gọi đây là một phước lành.

Khi tự mình thực hành chánh pháp do các vị sa môn thuyết giảng để đạt những pháp cao thượng đặc biệt thì cần có “tapoca brahmacariyanca ariyasaccana dassanam” - Tapo - là thực hành pháp đầy đủ sau khi đã xa lánh đời sống thế tục: Ta sẽ làm thành tựu đầy đủ giới hạnh của mình. Ta sẽ thực hành đời sống phạm hạnh “brahmacariya” - là thực hành bát chánh đạo.

Nếu thực hành như vậy, thì đạt được kết quả gì? “Ariyasaccanadassana” có thể thấy và biết được 4 sự thật trong thế gian mà các bậc Thánh thường thấy biết đó là Tứ Thánh Đế. Ở phần trên đã mở ra đầy đủ những phước lành, song đến đây “Ariyasaccanadassana” - thấy biết được sự thật của các bậc thánh nghĩa là đã trở thành một vị thánh nhập lưu, nhập vào dòng thánh - Sotapana. Đến mức này, đến giai đoạn này - khi đã trở thành một vị thánh nhập lưu - là phúc lành - khiến cho các cửa rơi vào đọa xứ, ác đạo bị đóng lại vĩnh viễn. vị ấy thành tựu được sự an lạc trong đời sống kế tiếp.

Thêm nữa, đó chính là “nibbana sacchikiriya ca” - chứng ngộ niết bàn. Từ giai đoạn của một vị thánh nhập lưu Sotapana, rồi đến Sakadagama - thánh nhất lai, Anagama - thánh bất lai, Arahanta - thánh A La Hán là những vị đã biết rõ, thấy rõ niết bàn. Ở đây muốn nói đến việc không còn phải nhìn thấy sầu (soka) trong đời sống của các vị nữa. Sau khi đã chứng ngộ niết bàn rồi thì cần gì nữa, đức Phật đã thuyết lên trạng thái của những vị đã đạt đến A  La Hán thánh đạo-quả và chứng ngộ niết bàn rồi, đó là - 

Phutthassa lokadhammehi,

cittam yassa na kampati. 

Asokaņ virajam khemam, 

etam mangalamuttamam.

Khi đã chứng ngộ được niết bàn, và thành tựu quả vị A La Hán, dẫu có đối diện với những ngọn gió đời (bát phongô), tâm của vị ấy cũng không rúng động. Asoka – dù bất kể vấn đề gì, tâm vị ấy cũng không buồn sầu - asoka. Tâm vị ấy sạch sẽ, vô trần, vô cấu uế, “virajam” vô nhiễm tham sân-si (lobha-dosa-moha). Khemaņ - an toàn. Tất cả mọi sự nguy hiểm đều đã yên lặng. Và đây là điều lành nhất trong những điều phước lành, kết thúc đạo lộ phước lành.


Trong bài phúc kinh này, đức Phật đã thuyết giảng hình thức thực hành từng bước xong rồi từng bước, từng bậc xong rồi từng bậc, từng giai đoạn xong rồi từng giai đoạn phước lành. Bắt đầu từ bước thực hành căn bản về sự kết giao, mối quan hệ cho đến khi chấm dứt con đường phước lành - đó là sự chứng ngộ niết bàn - nibbānasacchikiriyā.” - 

Ở đây, khi thành tựu sự chứng ngộ niết bàn, đồng thời thành tựu được tâm giải thoát bất thối của một vị A La Hán; đạt được pháp quả là sự sầu não chấm dứt, sự nhiệt não chấm dứt, thoát khỏi mọi nguy hiểm, tất cả mọi rủi ro.

Etādisāni katvāna 

sabbattha maparājitā, 

sabbattha sothim gacchanti 

tam tesam mangalamuttamas.



Đức Phật chấm dứt bài Phúc kinh này bằng đoạn kệ trên. Nghĩa là những người bước đi trên con đường phước lành, họ đến cuối con đường với những cột mốc - vì đã vượt qua được những cột mốc đó – họ chiến thắng tất cả, chẳng khi nào thất bại - sabbattha maparājitã. Họ đi đến với tất cả những điều cát tường - sabbattha sothim gacchanti - Ở bài phúc kinh này - Đức Phật đã thuyết giảng rằng: họ có thể đạt được hoàn tất đầy đủ tất cả những điều tốt đẹp trong mọi vấn đề.

Cuối cùng, tôi cầu chúc các bạn lành, những người kính pháp trong hội chúng này, mỗi một người trong hành trình của cuộc đời mình, nỗ lực thực hành pháp để có thể tự mình bước đi được trên con đường lớn – con đường phước lành.

 Sadhu! Sadhu! Lành thay.


PHỤ TRÍCH

Một trong các định nghĩa về Phước Lành:

Phước lành là những nguyên nhân của thành công, thịnh vượng, nguyên nhân của tất cả những may mắn - hạnh phúc.




ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top